XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cẩm Dạ Lai Phủ


Phan_37

“Thứ ta bất lực, khi Nghiêm Tử Trạm ở thư phòng không thích người khác quấy rầy, mà nếu thừa dịp hắn ngủ ta nửa đêm chuồn ra mà nói, lỡ may bị phát hiện nên làm thế nào cho phải.” Cẩm Dạ thản nhiên từ chối, rồi sau đó chân thành nói: “Sở Luật, ta không có lòng nào cuốn vào chính sự, nếu ngươi thực coi ta là đại tiểu thư, vậy nói ra tung tích cha ta, ta biết ngươi khó xử…… Như vậy, ngươi chỉ cần nói phương hướng đại khái, còn lại ta đi tìm, được không?”

Sở Luật không rên một tiếng, chỉ cười khổ, hắn sao có thể nói cho nàng tung tích của Tô lão gia, ngay cả chính hắn cũng không biết, Tống Chính Thanh đã hơi hoài nghi hắn, cố ý không cho hắn tiếp nhận trông giữ Tô Khởi Vượng, thực tại hắn bất lực……

“Thật có lỗi.” Muốn giải thích, nhưng cuối cùng ngàn vạn lời nói vẫn hóa thành ba chữ ngắn gọn này.

Cẩm Dạ tức giận: “Nếu cha ta thiếu nửa cọng tóc, các ngươi sẽ chờ xem!”

“Đại tiểu thư, đây là lời khuyên cuối cùng của tiểu nhân, vì hộ Tô lão gia chu toàn, người hãy làm theo phân phó của đại nhân, nếu không ta thật không dám cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì.” Sở Luật cau mày, nhớ lại những thủ đoạn đáng sợ làm người ta giận sôi trước đây Tống Chính Thanh ngầm thực hiện, da đầu run lên.

“Ngươi không nói cho ông ta chẳng phải được rồi?” Cẩm Dạ cười lạnh: “Cho dù ta không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải cũng có biện pháp giải quyết sao? Ngươi ở tướng phủ, ánh mắt Tống Chính Thanh cũng không có cách nào tới xa như vậy.”

Sở Luật lắc đầu: “Ta không muốn làm phản đồ.” Mạng của hắn, là Tống Chính Thanh nhặt về, hắn từng thề độc, cuộc đời này vĩnh viễn nguyện trung thành cho Tống gia.

“Cổ hủ.” Bực mình khó nhịn, Cẩm Dạ khó có thể tiếp tục đoạn đối thoại này, gót chân vừa chuyển liền thẳng rời đi.

Sở Luật ở phía sau không nặng không nhẹ nhắc nhở: “Đêm nay giờ tý, hậu viện.”

.

.

Bị Sở Luật chen ngang như vậy, tâm tình Cẩm Dạ vốn không được tốt lắm càng thêm họa vô đơn chí, đầu gối của nàng còn chưa khỏi, chỉ có thể phái Sơ Tình đi ra ngoài tìm cha. Nhưng biển người mờ mịt, kinh thành lại lớn như vậy, hơn nữa, lỡ may Tống Chính Thanh đưa cha đến nơi khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Nói tóm lại, giống như tìm kim dưới đáy biển, thật khó……

Ở trong phòng trầm tư suy nghĩ một buổi chiều, cũng không thể cân nhắc ra phương pháp gì hữu hiệu, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám trầm, Cẩm Dạ khó lòng ngồi yên, cùng lúc đó tin tức của Sơ Tình còn chưa đến, giờ tý càng lúc càng gần. Nàng muốn tìm Nghiêm Tử Trạm nói ra hết thảy, nhưng tên kia không biết sao lại thế này, qua thời gian bãi triều còn chưa về nhà.

Đang nghĩ tới, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa: “Thiếu phu nhân, dùng bữa tối.”

Cẩm Dạ mở cửa ra, thản nhiên nói: “Ta chờ thiếu gia trở về, cùng nhau ăn.”

Tiểu nha đầu mới tới e sợ liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia đã trở lại, trước mắt ở thư phòng.”

“Cái gì!” Hắn trở về cư nhiên không tìm nàng…… thanh âm Cẩm Dạ nhịn không được sắc nhọn: “Thiếu gia trở về khi nào?”

Tiểu nha đầu gãi gãi da đầu, suy nghĩ nửa khắc sau nói: “Ước chừng nửa canh giờ trước.”

Được lắm Nghiêm Tử Trạm.

Cẩm Dạ lập tức hùng hổ mở cửa ra, đầu gối đau đớn cũng không quan tâm, dọc theo đường đi đằng đằng sát khí làm nô bộc đi ngang qua không ai không sợ hãi, trong lòng cảm thấy khó hiểu, vì sao ngày thường thiếu phu nhân dịu dàng khả ái giống như thay đổi thành người khác, thoạt nhìn thật khó tiếp cận……

Kỳ thật lúc này nàng hoàn toàn xem nhẹ một chuyện, căn bản không tất yếu tức giận như vậy, bởi vì Nghiêm Tử Trạm không biết nàng đang đợi hắn, cái gọi là người không biết thì vô tội, như vậy những hành vi này của hắn cũng có thể tha thứ.

May mà khi đến cửa thư phòng Cẩm Dạ liền tỉnh táo lại, thậm chí xấu hổ ý thức được chân tướng, ở trong lòng người nào đó, dường như cảm tình của bọn họ cũng chưa tới giai đoạn kia, cái kiểu thói quen linh tinh như vừa về nhà sẽ gặp nương tử trước cũng không áp dụng cho bọn họ……

“Mời thiếu phu nhân về, hôm nay thiếu gia chính sự nặng nề, thỉnh chớ quấy rầy.”

Cẩm Dạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tích Kì không biết chui ra từ chỗ nào, giờ phút này hắn giống như môn thần che ở trước mặt nàng, thân mình cao tráng gần như che đi tất cả tầm mắt.

Thoáng lui về phía sau hai bước, nàng hờn giận nói: “Ta có việc tìm hắn, chuyện rất quan trọng.” Cố ý tăng thêm khẩu khí, ai ngời đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích, Cẩm Dạ cuối cùng buồn bực: “Tên đầu gỗ này, cho dù không chịu cho qua, tốt xấu cũng đi vào thông báo một tiếng!”

Tích Kì trầm mặc, sau một lúc lâu mới xoay người đi vào, không bao lâu lại đi ra nói: “Thiếu gia nói, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền.”

Cẩm Dạ nhắm chặt môi, đứng tại chỗ không nói.

Tích Kì thở dài: “Thiếu phu nhân đừng hoài nghi tiểu nhân, lời nói của tiểu nhân là thật, quả thật thiếu gia……”

“Ta nghe được.” Nàng rành mạch nghe được Nghiêm Tử Trạm nói đừng làm cho nàng tiến vào, năm chữ này so với bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền còn nghiêm trọng hơn, đủ để kích khởi tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng của Cẩm Dạ.

Dựa vào đâu mà không cho nàng vào? Nàng là mãnh thú hồng thủy hay là cái gì? Có tất yếu phải trốn tránh nàng như vậy sao, nàng còn tưởng trải qua đêm qua, bọn họ đã xong trận chiến tranh lạnh này, ai biết người này vẫn làm khó như vậy……

“Thiếu phu nhân, xin đừng làm cho tiểu nhân khó xử.” Tích Kì vươn cánh tay, ý bảo thỉnh về.

Cẩm Dạ gật đầu: “Đã như vậy, ta trở về phòng trước.” Nói xong nàng chầm chập xoay người, giả bộ muốn ly khai, ngay sau đó lại đột nhiên vượt qua người đối phương bên, đẩy cửa chạy vào trong.

Tích Kì nhíu mày: “Thiếu phu nhân!” Mũi chân điểm một chút, định đi bắt nàng.

Lúc này, bên trong rốt cục có phản ứng: “Quên đi, làm cho nàng tiến vào.”

Cẩm Dạ được đền bù mong muốn, đi qua bình phong khắc hoa, nhìn thấy Nghiêm Tử Trạm mặt không chút thay đổi ngồi sau bàn học, trước mắt hiển nhiên hắn vừa tắm rửa xong, thay một thân áo trắng, tóc đen ướt sũng tán ở sau người, rất là thanh nhã.

Thấy thế nàng sửng sốt, thời tiết đã tới cuối thu, theo thói quen của hắn, chỉ tắm rửa trước khi đi ngủ, sao hôm nay lại làm trước thế này. Có điều nay nàng cũng không nhàn hạ chú ý những việc đó, nàng thấy trên bàn tấu CHƯƠNG chồng chất như núi, liền tiến lên nói: “Làm phiền chàng chút thời gian, ta……”

Ai ngờ lời còn chưa dứt, đã bị Nghiêm Tử Trạm thình lình đánh gãy: “Đầu gối khỏi rồi?”

Cẩm Dạ mơ hồ gật đầu: “Không sai biệt lắm .”

Nghiêm Tử Trạm đột nhiên nói: “Nàng lại đây.”

Tươi cười này ở trong mắt Cẩm Dạ, bỗng nhiên cảm thấy rất không thích hợp, a, nghĩ ra rồi, tối hôm qua khi hắn nói giúp nàng lau người cũng cười như vậy…… Thật cẩn thận tiêu sái hai bước, nàng lại dừng lại, hồ nghi nói: “Chàng có chút khác thường.”

Đợi thật lâu không thấy nàng lại đây, Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn, vươn tay dài lôi kéo, đem nàng mang nhập trong lòng, thấp giọng nói: “Hôm nay trăng tròn.”

“Hử?” Trạng thái rất mê mang.

Nghiêm Tử Trạm bắt đầu chậm rãi cởi nút thắt của nàng: “Trước đó vài ngày ta đụng phải tên tiểu tử chết tiệt ở dược trì, hắn đem những chuyện tốt mình làm đều nói cho ta biết.”

Cẩm Dạ không hiểu ra sao: “Chuyện tốt gì?”

Nghiêm Tử Trạm mỉm cười: “Cho dù như thế nào, ta bảo nàng không cần vào, nàng đã vội vã muốn gặp ta như vậy, ta coi đây là mời.”

.

.

Trong thư phòng đèn đuốc rạng rỡ, nơi dùng để đọc sách làm công, riêng số tiền lớn mua dạ minh châu giá trị xa xỉ lại đây, đèn đuốc lung linh tứ phía trên vách đá, đủ để chiếu nơi này sáng rõ như ban ngày.

Cẩm Dạ vây vạt áo, thực miễn cưỡng che bả vai, tại hoàn cảnh sáng ngời này dây dưa không rõ, làm nàng rất không được tự nhiên. Mặt đỏ tai hồng cúi đầu, nàng thậm chí cũng không dám giương mắt đối diện ánh mắt hắn, trong đầu loạn thành một đống, không rõ vì sao sự tình lại phát triển đến tình trạng trước mắt.

Vốn là đứng ở bên cạnh hắn nói chuyện, rồi sau đó bị hắn ôm vào trong lòng tùy ý…… sàm sỡ, đợi đến lúc nàng muốn cự tuyệt hắn đã bắt đầu dị thường quyết đoán cởi quần áo của nàng.

“Từ từ……” Cố vươn tay bắt lấy bàn tay vén váy nàng lên, Cẩm Dạ thấp giọng nói: “Chúng ta thật sự trúng mãn nguyệt tán?”

“Hử?” Nghiêm Tử Trạm chỉ hàm hồ ứng một tiếng, cái tay kia lại không an phận, rục rịch dọc theo bả vai của nàng đi xuống, đụng đến bên hông dùng sức một cái, lại bế nàng lên.

Cẩm Dạ kinh hoảng: “Làm gì!”

Nghiêm Tử Trạm ôm nàng tới trên bàn, một tay lấy quần áo ra vắt ở lưng ghế dựa, một mảnh khác phủ lên đèn ngọc lưu ly, rất nhanh trong phòng liền trở nên hôn ám, ánh sáng như sương mù, nhìn qua có vài phần ái muội.

Cẩm Dạ nhìn cặp mắt đẹp bao trùm dục vọng mỏng manh, ngay cả thần sắc cũng tiên diễm hơn ngày xưa rất nhiều, làm cho gương mặt xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng càng trở nên xinh đẹp. Nàng gần như thiếu chút nữa khuất phục dưới sắc đẹp của hắn, may mà trước ngực truyền đến cảm giác mát đưa lý trí trở về, nàng số chết đẩy hắn ra, tìm về chiếc áo vắt bên cạnh, thở hổn hển nói: “Nghiêm Tử Trạm, chàng không cần xằng bậy……”

“Ta cảm thấy nàng không nên cự tuyệt ta.” Hắn thoáng gập thắt lưng, để ở môi nàng nói nhỏ: “Dược tính của mãn nguyệt tán nàng nên rõ ràng, ta hỏi qua tiểu tử kia, nói nếu không tận hưởng lạc thú trước mắt, tâm mạch sẽ bị thương, thậm chí lưu lại di chứng.”

“Nhưng ta một chút cũng không cảm thấy có dấu hiệu phát bệnh, thậm chí ngay cả miệng khô lưỡi khô cũng không có.” Cẩm Dạ hoài nghi nhíu mày: “Sao nào, chànng cảm thấy rất nghiêm trọng?”

Nghiêm Tử Trạm cắn răng bên tai nàng: “Nàng nói xem.” Nói xong, hắn vươn ngón tay dài tinh tế xoa cẳng chân nàng, cảm thụ xúc cảm ấm áp da thịt bóng loáng như lụa dưới lòng bàn tay. Trong cơ thể là dục vọng mãnh liệt vọt đến, làm cho hắn không thể không đối mặt khát vọng của mình.

Kỳ thật trước khi hạ triều hắn đã cảm thấy không thích hợp, cuối mùa thu tắm nước lạnh cũng không thấy hiệu quả, thật vất vả nhốt tại thư phòng muốn mượn xử lý công sự sống qua đêm nay, ai biết được nàng lại đưa lên cửa.

“Cẩm Dạ, nàng luôn có thể làm cho kế hoạch của ta trên đường sinh ra kẽ hở.” Bất đắc dĩ thở dài.

Nghe đối phương dùng ngữ điệu mềm nhẹ gọi ra tên bản thân, Cẩm Dạ chỉ cảm thấy hai má càng nóng, giờ này khắc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, đối với người đàn ông trước mặt, dường như nàng đã có chút để ý, cho nên vừa biết tin tức cha bị bắt cóc muốn cùng hắn thương lượng đầu tiên, chẳng qua nàng không muốn vĩnh viễn cất giấu bí mật mang theo mặt nạ ở trước mặt hắn thôi……

“Ta là thám tử Tống Chính Thanh đưa vào đến.” Thực lưu sướng nói xong.

Động tác thoát y của Nghiêm Tử Trạm dừng lại một chút: “Nàng không biết vào lúc này đàm luận đề tài đó rất sát phong cảnh sao?” Tháo xuống thúy ngọc đeo trước ngực, hắn xoay người đi tới ghế quý phi trải thảm lông, thản nhiên nói: “Nàng trước lại đây.”

Ngữ điệu nói chuyện dường như lạnh xuống, Cẩm Dạ chậm rãi đi tới, cười khổ nói: “Chàng tức giận cũng phải.”

“……” Nghiêm Tử Trạm kéo nàng qua, một tay đem nàng đặt ở ghế quý phi, oán hận nói: “Nàng coi ta là tên ngốc mà đối đãi sao? Ta đã sớm biết, từ lúc thánh chỉ kia ban bố, dấu vết của lão hồ li đã lộ ra đây.”

Cẩm Dạ kinh ngạc: “Vậy vì sao chàng còn cố ý làm bộ không biết?”

Nghiêm Tử Trạm có chút khó xử quay đầu đi, cho tới bây giờ hắn căn bản chưa từng nghĩ sẽ cùng nàng phát triển đến tình trạng này, mặc dù vẫn hiểu thân thế của nàng, nhưng luôn luôn chưa đâm thủng tờ giấy kia, về phần nguyên nhân sau lưng, hắn không muốn nghĩ nhiều……

Hai người cùng lâm vào trầm mặc, không khí rất lì lạ.

Thật lâu sau, Cẩm Dạ nhẹ giọng nói: “Cha ta hiện tại thành nhược điểm tốt nhất Tống Chính Thanh dùng để uy hiếp ta, ta tìm đã lâu, đều không tra được tung tích của ông ấy. Họ Tống để ta tới đây vụng trộm sao chép lời bình tấu CHƯƠNG, mỗi nửa đêm sẽ giao cho thủ hạ của ông ta, nếu không sẽ lấy cha ta khai đao.”

CHƯƠNG 66

Cẩm Dạ cảm thấy mình chưa từng thoải mái như vậy, tựa như tảng đá đọng lại trong lòng đã lâu có thể hạ xuống, giờ phút này rốt cục nàng có thể không còn gánh nặng đứng trước mặt hắn, rút đi tất cả bí mật cùng âm mưu, hoàn toàn phơi bày tất cả sự thật. Thẳng thắn thành khẩn cõi lòng, vứt đi băn khoăn, thậm chí nàng có chút bất an, không biết thẳng thắn như vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào, chỉ có thể cố lấy dũng khí chống lại tầm mắt người nam tử ấy.

Cùng thời khắc đó, Nghiêm Tử Trạm đang nhìn nàng, trong đôi mắt phượng ngoại trừ dục niệm, còn hàm chứa không rõ ý tứ hàm xúc.

Dường như Cẩm Dạ từ đôi đồng tử tối đen như mực ấy nhìn ra được điều gì, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn dấu dưới hàng mi dài càng ngày càng nóng rực, nàng bị hắn trừng có chút không được tự nhiên, hơn nữa trước mắt tư thế bọn họ ái muội triền miên như vậy, không khỏi rụt cổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Ta nói với chàng đều là sự thật……”

“Ừm.” Nghiêm Tử Trạm thản nhiên ứng một câu, lại không mở miệng.

Đối phương đơn giản một chữ như vậy liền chặn họng nàng, Cẩm Dạ trong khoảnh khắc cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, trong lòng nghĩ cùng lắm thì bồi hắn giết thời gian, nhưng cố tình hắn trên nàng dưới vị trí xấu hổ như thế, ngay cả tay nàng cũng không biết đặt ở đâu mới tốt. Hơn nữa mới vừa rồi qua loa phi kiện áo lót, đai lưng cũng chưa kịp hệ đã bị hắn áp đến ghế quý phi, nàng gần như có thể đoán được trước ngực mình tất nhiên là cảnh xuân một mảnh……

“Làm cho ta đứng lên được chứ? Chúng ta như vậy không có cách nào nói chuyện.” Rối rắm sau một lúc lâu, vẫn là đưa tay đẩy người nào đó. Ai biết ngay sau đó cả người hắn đều lưu loát áp lên người nàng, Cẩm Dạ nháy mắt liền sửng sốt, bên tai là hắn truyền đến hô hấp hơi loạn, ấm áp thoang thoảng, mỗi hơi đều trêu chọc đến đầu quả tim.

Nàng không phải cô gái không hiểu chuyện, đương nhiên nghe được ra hắn rất khó chịu, chỉ cần từ nhiệt độ cơ thể kinh người kia là có thể biết được đối phương khó chịu cỡ nào, nhưng quả thật nàng còn có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với hắn…… Cha mất tích, tấu CHƯƠNG phê bình chú giải, còn có sau này nên ứng đối với Tống Chính Thanh như thế nào, đều phải xử lý một phen.

Nhưng mà, nhưng mà như vậy có thể quá tàn nhẫn hay không……

Cẩm Dạ mím môi, phát hiện trên trán hắn đã thấm ra mồ hôi, bàn tay đỡ thắt lưng nàng dùng lực, bộ dáng vô cùng nhẫn nại. Nàng bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy thông cảm cho người nào đó, cụ thể mãn nguyệt tán có công hiệu gì đại khái nàng cũng rõ ràng, cố tình người trúng chiêu chỉ có hắn, nàng có thể mặt không đổi sắc cùng hắn tiếp tục nói chuyện nghiêm túc, nhưng đối với hắn mà nói, đại khái là sắp không nhịn được đi.

“Nàng thật sự rất biết chọn thời gian.” Quả nhiên, người nào đó bắt đầu oán giận.

“Ta muốn…… ách……” Ấp úng, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, thử xoa mặt hắn, nàng thực ngốc xoay xoay thân mình, tỏ vẻ ngầm đồng ý.

Nghiêm Tử Trạm kêu rên: “An phận chút, đừng nhúc nhích.” Hắn bên này cấp tốc, thân mình bị dược tính khống chế sao chống lại được khiêu khích, đàn ông tầm thường sợ là đã sớm hổ đói bắt dê, cũng mệt Nghiêm đại tể tướng định lực hơn người, ở trước mặt kiều thê ngọc thể ngang dọc cũng có thể kháng cự tra tấn.

Đại khái là hiểu sai ý, nghĩ nàng bắt đầu từ chối, hắn khẽ cắn môi, khởi động thân mình rời đi, lập tức nhanh chóng vượt qua bình phong đi tới cửa, đối với Tích Kì trung thành và tận tâm canh giữ ở đầu kia lưu loát để lại một đoạn nói: “Đi tới vài biệt viện của Tống Chính Thanh tìm tung tích cha Cẩm Dạ, dung mạo không cần ta miêu tả, lần trước đã tới tướng phủ…… lúc tất yếu có thể tìm Lộng Nguyệt hỗ trợ.” Nói xong, lại giống như phát tiết đạp cạnh cửa, lưu lại Tích Kì thực vô tội ngơ ngác sững sờ tại chỗ.

Cẩm Dạ kinh ngạc nhìn hắn quần áo không chỉnh đi ra ngoài, sau đó vẻ mặt nghẹn khuất ngồi trở lại sau bàn học, nàng chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nghĩ nghĩ rồi hé ra miệng cười sáng lạn: “Cám ơn.”

Nghiêm Tử Trạm hừ hừ, sắc mặt vẫn không thể nào đẹp mặt: “Còn muốn nói gì nữa?”

“Cái gì?” Cẩm Dạ không quá hiểu được ý tứ của hắn.

Nghiêm Tử Trạm dùng sức nhắm chặt mắt: “Nàng bảo có chính sự muốn nói, vậy thì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nói xong đi, kế tiếp chúng ta còn bề bộn nhiều việc.” Khí thế nghiêng trời lệch đất, tay chân cùng sử dụng.

Mặt Cẩm Dạ từ đêm nay bắt đầu chưa bao giờ khôi phục sắc mặt bình thường, luôn là mây đỏ phủ đầy, ngoại trừ kiến thức được sức tự chủ cường đại của đối phương, nàng còn sâu sắc lĩnh ngộ được chân lý đàn ông đều là sói, mặc dù trong trẻo lạnh lùng đạm mạc như Nghiêm Tử Trạm, cũng như thế.

“Chuyện tấu CHƯƠNG, ta còn chưa nghĩ ra biện pháp.”

“Lát nữa ta sẽ dạy cho nàng, ngoại trừ điều này thì sao?”

“Còn có Tống Chính Thanh……”

“Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể vội, còn gì khác sao?”

Cẩm Dạ gian nan lắc lắc đầu, cho dù còn có chút tai hoạ ngầm muốn nói cũng bị hắn nói hai ba câu chặn lại, cho dù như thế nào tạm thời hắn đã thay nàng giải quyết vấn đề quan trọng nhất, có Tích Kì thân thủ bất phàm cùng Lộng Nguyệt tin tức linh thông, nàng có thể thoáng an tâm.

“Phu quân đại nhân, thiếp thật không biết nên hồi báo chàng như thế nào.” Ngữ điệu vừa chuyển, nàng treo lên nụ cười ngọt ngào, dáng đi thướt tha về hướng hắn. Bàn chân trắng noãn nhỏ xinh không hài miệt, dẫm nát sàn nhà hắc mã não phá lệ nổi bật.

Nghiêm Tử Trạm nhếch mi: “Nàng lại định làm trò gì?”

Cẩm Dạ to gan ngồi trên đầu gối hắn, bàn tay mềm bò lên sau gáy hắn, sau đó ác ý ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Có phải nhẫn rất vất vả hay không?”

“Cũng tạm.” Ngoài miệng nói như vậy, tay đã không chịu khống chế luồn vào vạt áo trong của nàng.

Cẩm Dạ dừng một chút, nhanh chóng không còn cốt khí hóa thành một bãi nước, sao còn thấy được hình tượng yêu nữ mị hoặc cường thế nửa khắc trước, chỉ có thể cúi đầu rên rỉ.

Nghiêm Tử Trạm ôm lấy nàng, làm cho nàng nằm trên bàn học rộng thùng thình, gập thắt lưng tinh tế hôn môi, ngẫu nhiên mang theo vài phần thô lỗ cắn cắn, khoe khoang tài giỏi làm cho nàng thở dốc sau đó mới hóa thành dịu dàng liếm duyện…… sủng ái qua xương quai xanh độ cong duyên dáng, xuống chút nữa, dùng mọi cách đùa đỉnh hồng mai mềm mại kia.

“A……” Cẩm Dạ trợn to mắt, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, cảm giác này vẫn mãnh liệt đáng sợ, túm chặt cạnh bàn, nàng cắn môi không cho mình kêu ra tiếng.

Nghiêm Tử Trạm cúi đầu cho nàng một nụ hôn dài, hàm hồ nói: “Bên ngoài không có người, không cần chịu đựng.”

Cẩm Dạ vẫn có chút kêu không nổi, chần chừ nửa khắc mới kéo đầu hắn xuống chủ động vươn lên hôn hắn, thẹn thùng vươn đầu lưỡi miêu tả bạc môi duyên dáng của hắn, sau khi được hắn nhiệt tình đáp lại mới theo bản năng tách hai chân ra bò lên thắt lưng hắn.

“Học được thực mau.” Nghiêm Tử Trạm thở phì phò, ánh mắt cũng thay đổi.

Cẩm Dạ đã trở nên mờ mịt, cả người như bị một đoàn lửa nóng vây quanh, thân thể bị dần dần hòa tan, là cảm giác nhanh tới đỉnh lại ẩn ẩn khát vọng, mãi đến khi hắn thình lình động thân tiến vào, nàng mới bị cảm giác mừng như điên nuốt trọn, há mồm hung hăng cắn bờ vai của hắn, mượn điều này để phát tiết quá nhiều cảm xúc.

Nghiêm Tử Trạm ăn đau, cầm lấy thắt lưng nàng va chạm càng thêm mạnh mẽ.

Cẩm Dạ bất lực mặc hắn ta cần ta cứ lấy, trải qua thời gian lại bị kích thích sâu sắc theo nhau mà đến biến thành không biết làm sao, cúi đầu khóc cầu xin tha thứ: “Dừng lại được chứ…… Đủ……” Những lời này vốn là lời nói vô tâm, ai biết được hắn thế nhưng thật sự ngừng lại, đầu giúc đến cần cổ nàng không có động tác nữa.

Bên tai truyền đến tiếng nói trừ bỏ hô hấp ồ ồ còn có chút than nhẹ thống khổ, Cẩm Dạ thanh tỉnh, ý thức được không thích hợp, nâng tay tới bên hông, khi vươn đến trước mắt lại nhìn thấy đầu ngón tay lây dính máu.

Đầu gối của nàng đã kết vảy, sẽ không đổ máu nữa, máu này ngoại trừ hắn, không còn người thứ hai. Đột nhiên nghĩ tới trước đó vài ngày Biện Lam tới cửa gây sự, Cẩm Dạ bừng tỉnh đại ngộ, kinh hoảng nói: “Ông trời, vết thương của chàng còn chưa khỏi!”

“Nói bậy, sớm tốt lắm.” Nghiêm Tử Trạm cố chấp phủ nhận.

Cẩm Dạ đẩy đẩy hắn: “Chính chàng nhìn xem, trên tay ta là gì? Chàng thật đúng là không muốn sống nữa……” Điên rồi, hắn tuyệt đối điên rồi, lúc ấy nhìn thấy miệng vết thương ghê người nứt ra cũng không quá để ý. Nàng cứng lại hô hấp, rốt cuộc bất chấp cái khác từ dưới thân hắn giãy ra: “Đi bôi thuốc!”

Nghiêm Tử Trạm vẫn nằm trên bàn, đầu cũng không nâng lên nửa phần, chính là theo thanh âm nàng giữ chặt tay nàng, mang theo một chút làm nũng nói: “Ta không cần.”

Cẩm Dạ dở khóc dở cười: “Chàng sẽ trở thành tể tướng đầu tiên bởi vì túng dục mà đổ máu chí tử.”

“Đối với đàn ông mà nói, dừng lại giữa đường mới có thể chết.” Hắn khởi động thân mình, dùng sức đem nàng kéo đến bên người: “Nghe lời, chúng ta tiếp tục.”

Cẩm Dạ há hốc mồm, hắn đối chuyện này thật đúng là chấp nhất, đại khái là vì đả kích đến lòng tự trọng đàn ông đi, nghĩ như vậy, không hiểu sao ý cười nảy lên trong lòng, nàng nghẹn cười quay đầu đi: “Bôi thuốc xong rồi nói sau.”

Nghiêm Tử Trạm còn muốn nói gì đó, sau khi nhìn thấy biểu tình của nàng, liền rất là tức giận: “Nàng cười cái gì!”

Cẩm Dạ rốt cuộc không khống chế được, vừa chạy tới nội thất lấy thuốc cao cùng băng gạc, vừa ôm bụng kiêu ngạo cười to. Có điều chuyện kế tiếp chứng minh thực tế, loại hành vi này của nàng thật sự đâm bị thương tự tôn nam tính yếu ớt của người nào đó, ngay cả bôi thuốc mỡ cho hắn, hắn cũng mọi cách không phối hợp.

Đến sau lại, nàng cũng giận, vung băng gạc, làm bộ muốn đi: “Họ Nghiêm, rốt cuộc chàng muốn thế nào!”

Nghiêm Tử Trạm nhìn nàng nửa khắc, bỗng nhiên mỉm cười: “Ta nghĩ…… nếu không chúng ta thử cái khác xem.”

“Thử xem cái gì?” Cẩm Dạ không rõ.

“Thử một loại tư thế sẽ không làm cho miệng vết thương vỡ ra, nàng sẽ thích .”

……

……

Thời điểm kế tiếp, Cẩm Dạ chân chính cảm nhận được cảm giác vừa thay người băng bó vừa chảy mồ hôi như mưa……


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .